AOB[06]

✦ Chương 6 ✦
Không ai trả lời

Chuông điện thoại đổ ba hồi chuông, không ai nghe máy.

Răng Lâm Ngộ An bất giác cắn cắn môi dưới, trong lòng vẫn ôm hy vọng.

Bây giờ là bảy giờ chiều, cho dù người đi làm thì cũng phải sớm tan làm rồi chứ…

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Mãi cho đến khi một tiếng “tút” kéo dài vang lên, điện thoại đã tự động ngắt máy.

Lâm Ngộ An sững sờ nhìn màn hình điện thoại di động. Mí mắt giật giật, ánh sáng lưu ly nhàn nhạt phản chiếu trong nháy mắt tắt mất, biến thành một mảnh yên lặng xám xịt.

Làn khói bốc hơi lên từ nồi lẩu mơ làm mờ đi gương mặt tươi cười, nhưng lại không che lấp được những thanh âm náo nhiệt kia.

Rõ ràng chỉ cách vài bước chân, Lâm Ngộ An lại cảm thấy giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Triệu Thừa Phi ăn một miếng sách bò trông thấy Lâm Ngộ An thật lâu không quay lại, đảo mắt nhìn chung quanh một lượt thì phát hiện cậu đang đứng ở trong góc, ánh mắt của hắn sáng ngời, vẫy vẫy tay hô: “Tam nhi! Làm cái gì vậy! Nếu không về nhanh thức ăn không còn đâu!”

Lâm Ngộ An chợt bị kéo về hiện thực, nhiệt độ cơ thể rốt cục cũng ấm áp hơn so với trước. Sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình xong xuôi, cậu vừa cười vừa bước tới chỗ bạn cùng phòng.

“Ê này.” Triệu Thừa Phi hít sâu một cái, ngước mắt thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm: “Bộ lúc nãy cậu rơi vào bồn cầu à?”

Mạc Văn Kỳ nhíu nhíu mày, không đành lòng nhìn thẳng.

Bờ môi của Lâm Ngộ An mang theo ý cười nhàn nhạt, nghe vậy nhếch khóe môi: “Không có chuyện gì, điều hòa trong quán mở hơi thấp nhỉ.”

Ba người ăn đến mồ hôi đầm đìa nhìn nhau, Triệu Thừa Phi há miệng muốn nói cái gì đó, Mạc Văn Kỳ kế bên thấy vậy khều hắn, hắn chọc chọc cơm trong chén, thức thời ngậm miệng lại.

Về đến phòng đã gần chín giờ, trong lòng Lâm Ngộ An có chút phiền muộn cho nên sau khi tắm rửa xong liền bò lên giường trước. Bỏ lại ba người nhìn nhau không biết làm sao.

Ngay cả một người vô tâm như Triệu Thừa Phi cũng ý thức được điều gì đó không đúng lắm, hắn kéo cánh tay Cao Tường Vũ, nhỏ giọng thầm thì: “Cậu nghĩ xem lão Tam có phải có chuyện gì không muốn nói với chúng ta không?”

Cao Tường Vũ cũng lo lắng nhìn rèm giường của Lâm Ngộ An, nói: “Từ khi cậu ấy từ bệnh viện trở về liền có chút không ổn. Cậu ấy không muốn nói thì chúng ta làm sao dám hỏi.”

Triệu Thừa Phi gật gật đầu: “Đúng là không tiện lắm.”

Cao Tường Vũ nghi hoặc nhìn anh: “Cậu nói gì vậy?”

Triệu Thừa Phi ấp úng: “Thì là, chính là cái đấy đấy.” Hắn nhăn nhó nhăn nhó, chỉ chỉ phía sau: “Da mặt lão Tam mỏng, khó trách ngại nói với chúng ta. Nếu là tớ, tớ cũng khó nói.”

Mặt Cao Tường Vũ tối sầm lại: “Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? “

“Không phải hả?” Triệu Thừa Phi nói: “Nếu không sao cậu ngay cả cay cũng không thèm ăn? Trước kia cậu ấy không được ăn cay chắc chắn sẽ không vui.”

Cao Tường Vũ há miệng, muốn nói cậu ấy không phải là không ăn cay mà là không muốn ăn đồ dầu mỡ thôi, nhưng nhìn bộ dạng Triệu Thừa Phi như vậy, lại cảm thấy cay mắt, dứt khoát không nói.

Mạc Văn Kỳ mở cửa phòng tắm, cũng tặng cho hắn cái ánh mắt từ ái nhất có thể, chậc chậc hai tiếng. Làm cho Triệu Thừa Phi không hiểu làm sao.

Trong không gian tối tăm, Lâm Ngộ An nằm trên giường, nhìn họa tiết nai con trên nóc rèm giường, một tay bất giác sờ bụng, chậm rãi vuốt ve.

Cho đến bây giờ cậu vẫn không dám tin trong đây cư nhiên lại có một đứa bé.

Đứa bé…

Ánh mắt Lâm Ngộ An tối sầm lại.

Chỉ tiếc, đứa nhỏ không đến được với thế giới này.

Cậu nhắm mắt lại, nhớ tới lời bác sĩ nói, cảm thấy thật đau đầu.

Trước mười tám tuổi Lâm Ngộ An đều sống như một Beta. Vốn dĩ tỷ lệ thụ thai của Beta cực thấp, chuyện mang thai ngoài ý muốn như này trên cơ bản chẳng thể xảy ra.

Nhưng hiện tại cậu là một Omega, những xác suất ban đầu rất thấp nhưng giờ đây đặt trên cơ thể cậu lại không hề hiếm nữa.

Lúc trước sau khi phân hóa, Lâm Ngộ An không dám nói cho cha mẹ biết, cũng không dám báo lên trường học. Khi ấy đang vào cuối kỳ, cậu chỉ muốn tạm thời giấu chuyện này đi, chờ thi học kỳ xong sẽ nói ra. Không nhĩ đến chuyện giấu diếm kia liền giấu ra chuyện lớn đến vậy.

Chuyện đến nong nổi này thế nhưng tin nhắn gửi cho vị Bùi tiên sinh kia chưa được trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Lâm Ngộ An không biết hắn cố ý hay có việc ngoài ý muốn nên không nhận được. Chỉ là, cậu cũng cần tính một kế sách vạn toàn.

Về phía cha mẹ mình…

Mi tâm Lâm Ngộ An nhíu chặt, suy đi nghĩ lại thật lâu vẫn cảm thấy không thể nào nói cho bọn họ biết.

Không chỉ là chuyện mang thai, còn cả việc cậu phân hóa thành Omega có thể giấu được bao lâu thì giấu. Vậy thì… Muốn phá thai chỉ có thể đi tìm người ba còn lại của đứa bé.

Đương nhiên vẫn có một số phòng khám nhỏ, tuy nhiên Lâm Ngộ An tiếc mạng mình không dám mạo hiểm tính mạng tới đó.

Nhưng người ba kia của đứa nhỏ không liên lạc được, nếu vậy tìm một người giả làm ba đứa nhỏ.

Lâm Ngộ An suy nghĩ nửa ngày, tất cả Alpha và Beta cậu quen biết đều nghĩ qua một lượt.

Ba người trong ký túc xá tuy rằng đều là Beta, nhưng cũng không thích hợp. Riêng việc thân phận là một mặt, còn mặt khác, Lâm Ngộ An không muốn vì chuyện riêng tư của bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác.

Bọn họ không được, vậy thì chỉ còn…

Lâm Ngộ An mím môi.

Cũng chỉ có anh Thanh.

Nhưng anh Thanh là người đam mê vẽ tranh, không màng thế sự. Mấy năm nay Lâm Ngộ An đã làm phiền anh không ít, cậu thật sự không dám làm phiền anh ấy thêm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có vị Bùi tiên sinh kia là thích hợp nhất.

Lâm Ngộ An không khỏi cười khổ một tiếng.

Mọi thứ lại quay về vạch xuất phát ban đầu.

Cậu thở một hơi nặng nề.

Tiếng sột soạt bên ngoài rèm giường cứ vang lên liên tục, một tiếng tạch đèn phòng bị tắt, ngay sau đó là tiếng mấy người còn lại mò mẫm lên giường.

Ánh đèn lập lòe hắt vào rèm giường bỗng chốc tối đi..

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, mí mắt Lâm Ngộ An nặng trĩu, trước tiên đi ngủ còn những việc kia ngày mai tính sau vậy.. Ngày mai cậu sẽ tới chỗ anh Thanh vẽ tranh, đến lúc đó…

Lâm Ngộ An cuối cùng cũng chịu không nổi mà ngủ thiếp đi.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, bóng cây ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa, ve sầu kêu lên một tiếng lại một tiếng chậm rãi kéo dài…

Giữa đêm khuya vắng lặng.

Lâm Ngộ An bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại di động bên gối lên nhìn, ánh sáng màn hình chiếu khiến cậu không mở nổi mắt. 

Lâm Ngộ An còn mê mang, đôi mắt mèo bị chói đến chảy một chút nước mắt, cậu híp mắt cố gắng nhìn điện thoại di động, trong phút chốc thả lỏng tay, điện thoại di động lại rơi xuống gối đầu.

Cậu thở dài một cái.

Là mộng thôi sao?

Tiếng ngáy động trời của Triệu Thừa Phi vang vọng khắp căn phòng, trước kia Lâm Ngộ An không cảm thấy gì, hiện tại lại thấy chỗ nào cũng không chịu nổi.

Cậu mở to mắt nhìn lên nóc giường, ý thức chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Cửa ngăn cách ban công không đóng, ánh trăng lạnh lẽo thuận thế chiếu vào, cái bóng trên rèm cửa sổ lúc ẩn lúc hiện. Đây ắt hẳn là một đêm khó ngủ đối với Lâm Ngộ An.

Sáng hôm sau, điện thoại di động rung lên, Lâm Ngộ An nhắm mắt mò mẫm một lát, mở điện thoại thì phát hiện trong WeChat có một loạt tin nhắn của mẹ.

[Mẫu hậu đại nhân: Hôm nay không phải thứ bảy à? Trưa trở về ăn bữa cơm đi.]

Tin nhắn này được gửi tới lúc bảy giờ sáng, đã qua nửa tiếng, có lẽ do không Lâm Ngộ An trả lời, bà lại gửi một tin nhắn khác.

[Mẫu thân đại nhân: An An? Khi nào nhìn thấy tin nhắn thì trả lời lại, mẹ có làm món sườn con thích, buổi trưa nấu cho con ăn.]

Lúc 8 giờ.

[Mẫu thân đại nhân: An An?]

[Mẫu thân đại nhân: Lâm Ngộ An?]

[Mẫu thân đại nhân: Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy?]

Tiếp theo là hai cuộc gọi video.

Lâm Ngộ An ngáp một cái, nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, những người khác trong phòng ngủ vẫn đang ngủ. Cậu bấm gọi lại, điện thoại reo lên ba tiếng đã có người nghe máy:

“Alo?” Một giọng nữ lên tiếng.

“Alo, mẹ, con vừa thức.”

“Mẹ biết.” Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút bất mãn: “Định ngủ đến khi nào nữa, em trai con đã dậy từ sớm để làm bài tập về nhà rồi kia kìa!”

Lâm Ngộ An há miệng, thấp giọng nói: “Bọn con không có bài tập về nhà mà.”

“Không có bài tập về nhà, thì cũng không biết tìm việc làm? Anh trai con bây giờ đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp rồi! Thời gian đại học quý giá biết bao nhiêu, con chỉ biết dùng để ngủ, ngủ và ngủ, vốn không thông minh rồi, cẩn thận không ngủ thành thằng ngốc đấy!” Đầu dây bên kia lại là một trận bất mãn, lải nhải hơn nửa ngày.

Ý thức của Lâm Ngộ An chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe vậy thậm chí mơ mơ màng màng nghĩ, nếu ngủ nữa cũng không biến thành thằng ngốc được, ngược lại có thể ngủ ra được một đứa bé.

Phía bên kia nói thật lâu, cũng dừng lại, thả giọng: “Được rồi, không nói nữa, có nói thêm con cũng chả thay đổi. Con có thấy tin nhắn mẹ gửi cho không?”

Lâm Ngộ An ngồi dậy, vâng một tiếng.

Mẹ cậu lại nói: “Vậy còn không mau rời giường? Con dùng dằng như thế tới khi nào mới về đến nhà?”

“Mẹ…” Lâm Ngộ An do dự: “Cuối tuần này con có kế hoạch rồi.”

Bên kia lại nổi nóng: “Kế hoạch? Kế hoạch gì? Lại đi làm mấy cái công việc bán thời gian à?”

Lâm Ngộ An há miệng thở dốc.

“Hôm nay khó có dịp mẹ và cha con đều rảnh, cùng là người một nhà ăn một bữa cơm không được sao, nhà chúng ta bao lâu rồi không gặp nhau?”

“Làm thêm, làm thêm, làm thêm mẹ đã sớm nói với con công việc bán thời gian ấy không cần làm, cũng kiếm đủ chi phí sinh hoạt của con sao? Chúng ta chả cần chút tiền đó của con!”

Cuối cùng là một câu vạn năm không thay đổi.

“Đứa nhỏ này, con có thể hiểu chuyện tí được hay không?”

Tay Lâm Ngộ An vô thức siết chặt điện thoại di động, một lát sau, mới nhỏ giọng đáp một câu: “Vâng, con biết rồi mẹ.”

Bên kia nặng nề ừ một tiếng, tức giận nói: “Được rồi, mau rời giường trở về đi, đừng để mọi người phải đợi con.”

Lâm Ngộ An còn chưa kịp nói câu nào, điện thoại đã tút một cái tắt ngóm.

Cậu cầm điện thoại lặng người một lúc, nửa ngồi trên giường, nhịn không được vò tóc, vẻ mặt phiền não.

Nói ra thì thật có chút không biết điều, nhưng… Lâm Ngộ An thật sự không muốn quay về.

Cha mẹ cậu đều là nhân viên của công ty lớn, miễn cưỡng có thể coi như quản lý một nửa tầng, thu nhập không nhỏ. Nhưng nhà nuôi 3 đứa con, cũng không tính là giàu có..

Bình thường những ngày cuối tuần đều được nghỉ song hầu hết thời gian bọn họ đều bận rộn với công việc của mình, hiếm khi về nhà. Nhất là lúc anh cả tốt nghiệp đại học, còn cậu học đại học, trong nhà chỉ còn lại đứa út, bình thường cả nhà hiếm khi gặp mặt nhau.

Cuối tuần cùng lắm là nhắn tin qua lại, gọi điện thoại trò chuyện vài câu, Lâm Ngộ An đã sớm quen với cách sinh hoạt hiện giờ, tự dưng lần này lại đột ngột muốn cậu về nhà.

Cậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại, nhắn một tin.

[*Ya~: Anh Thanh ơi, hôm nay em phải về nhà một chuyến, có lẽ cuối tuần không đến được.]
[*Tên của Lâm Ngộ An (林遇安) bính âm: Línyù’ān–]

Thấy đầu dây bên kia không trả lời lại, Lâm Ngộ An đã quen, rón rén bước xuống giường bắt đầu rửa mặt.

Đến chín giờ rưỡi, Lâm Ngộ An vác túi xách định xuất phát, Triệu Thừa Phi đang nằm trên giường bỗng nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn:

“Tam nhi, mới sáng sớm mà đi đâu vậy?”

Lâm Ngộ An sợ hết hồn, lập tức thấp giọng nói: “Mẹ tớ vừa gửi tin nhắn kêu trở về ăn bữa cơm, chắc tối nay tớ không về đâu.”

Triệu Thừa Phi không đáp lại, Lâm Ngộ An tưởng hắn lại ngủ rồi. Đang muốn mở cửa, lại nghe đại ca Cao Tường Vũ mê man mở miệng: “Ừ, biết rồi…”

“Cậu về đi, trước khi đi nhớ ăn sáng…”

Đầu tiên Lâm Ngộ An sửng sốt, tiếp theo cười cười: “Biết rồi, hai cậu tiếp tục ngủ đi. “

Cạch một tiếng cánh cửa bị đóng lại, phòng 413 lại khôi phục yên tĩnh.

—  

Đi trên cả xe buýt và tàu điện ngầm vào giữa hè nhưng Lâm Ngộ An vẫn đeo khẩu trang, không đến mức lạnh, chỉ là thật sự không chịu nổi mùi hỗn tạp của đám người xung quanh.

Một chặng đường lảo đảo lắc lư cũng phải mười một giờ mới về tới khu chung cư.

Bên ngoài, ánh mặt trời như thiêu như đốt, người Lâm Ngộ An toát đầy mồ hôi, đi vào trong sảnh trệt chung cư mới coi như thở phào nhẹ nhõm.

Về tới nhà, trong chớp mắt cửa bị mở ra, thiếu niên trong phòng cũng ngẩng đầu lên, kêu lên: “Anh hai.”

“Tiểu Kỳ.” Lâm Ngộ An thay giày, nhìn quanh phòng: “Mẹ đâu?”

Lâm Kỳ An hướng phòng bếp ra hiệu: “Nấu sườn cho anh, sáng sớm đã đi ra ngoài rồi”

Lâm Ngộ An đi ngang qua Lâm Kỳ An, thuận tay sờ sờ đầu y, nhóc con kia trốn tránh, nhíu mày nói: “Hai! Đừng chạm vào đầu em! Sẽ không cao lên được đâu!”

Đúng lúc bà Lâm bưng đĩa hoa quả đi ra, nghe vậy lẩm bẩm một câu: “Con là Omega cao như vậy để làm gì?”

Lâm Kỳ An nhíu nhíu mày: “Con không cần, sau này ít nhất con cũng phải cao như anh hai!”

Bà Lâm trừng mắt nhìn y: “Sao con không nói muốn cao hơn anh cả luôn đi?”

Lâm Ngộ An cười cười, bầu không khí mẹ con hòa thuận không hiểu sao có chút không được tự nhiên.

Cậu chỉ cao 1m77 tính ra không quá thấp, nhưng cũng không thể so sánh được với người anh cả Alpha.

Lâm Kỳ An bĩu môi, không nói gì nữa. Bà Lâm quay đầu lại nhìn Lâm Ngộ An từ trên xuống dưới, nhất thời mang theo bất mãn: “Con đứng như trời trồng đó làm gì, rửa tay ăn chút hoa quả, chờ ba con về ăn cơm.”

Lâm Ngộ An rầu rĩ gật gật đầu, tâm trạng vui vẻ lúc ở trường bây giờ đã biến mất không còn tăm tích.

Mẹ Lâm cau mày nhìn bóng lưng cậu đi vào phòng vệ sinh, trông thế nào không vừa mắt nổi.

Đứa con trai này…

Lớn lên chỉ có một khuôn mặt là dễ nhìn.

HẾT CHƯƠNG 6


Nay tui đăng sớm vì vừa mới đi nhổ răng số 8, bắt đầu tháng ngày ăn cháo giảm cân😭

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 5

3 bình luận về “AOB[06]

  1. Tui có cảm giác cái gia đình này na ná gia đình cực phẩm của An Vô Dạng trong Gả cho lão đàn ông nhà giàu 😅 ngay cả tâm lý rối rắm khi biết tin mang thai cũng giống nè 🤭 editor edit thêm đi cho tui đọc dứiiiii tui thích truyện lắm

    Thích

Bình luận về bài viết này